KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐẢO LÝ SƠN

Qua bao hành trình, dấu chân tuổi trẻ đã in hằn trên hầu hết mọi miền Tổ quốc nhưng có lẽ chuyến đi lần này là đáng nhớ nhất, nhiều cung bậc cảm xúc nhất, từ sự háo hức, niềm vui đến nỗi buồn, sự thất vọng, giận dữ… và hơn hết, nó để lại dấu ấn cho tuổi 20 một bài học lớn lao từ những điều tưởng chừng như bình dị nhất… ?

NGÀY 1: HÀ NỘI – CHU LAI – CẢNG SA KỲ

✈ Từ Hà Nội, cùng với “đồng bọn” trên chuyến bay của Vietnamairlines đến Chu Lai vào khoảng hơn 13 giờ. Đó là ngày Hà Nội trở gió mùa, người người co ro vì lạnh nhưng đến Chu Lai, ai nấy đều tươi rói vì cái nắng chói chang. Từ Hà Nội, có thể lựa chọn bay của VNA, Jetstar hoặc Vietjet đến Chu Lai. Mình đặt vé của VNA vào đúng đợt khuyến mại nên giá chỉ hơn 800.000 khứ hồi. Quá rẻ so với mức giá thông thường! Hãng này chỉ có vé vào các ngày thứ 2,3,5,7 nên nếu bạn nào không muốn đi 2 hãng còn lại thì hãy lựa chọn trong các ngày này. Đã từng có mặt ở cả 3 sân bay Quốc tế nên dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần thì vẫn không khỏi bất ngờ trước quy mô của sân bay Chu Lai. Kinh khủng nhất trên đời là cái nhà vệ sinh mất nước trong khi các chị em thi nhau “phun” (say máy bay :-D) và xếp hàng dài chưa đến lượt vì quá tải.

Ảnh mình chụp từ máy bay nhìn xuống Lý Sơn khi chuẩn bị hạ cánh

? Nhóm mình quyết định không về Quảng Ngãi mà về thẳng cảng Sa Kỳ vì không muốn sáng sau phải dậy sớm bắt xe từ Quảng Ngãi ra cảng. Thêm nữa, vốn được nghe về xe buýt miễn phí từ sân bay về thành phố và có ý định đi chiếc xe này nhưng tình trạng nhồi nhét diễn ra trầm trọng, leo lên xe chẳng còn chỗ nào để đứng nữa. Cũng thắc mắc rằng tại sao xe miễn phí mà nhân viên của nhà xe mời mọc cũng như chèo kéo khách rất nhiệt tình, hỏi ra mới biết họ vẫn thu tiền khoảng 40k – 50k/ người.

Mặt khác, nếu chịu khó một chút ra ngoài sân bay để bắt taxi đã đưa khách ra sân bay và họ bắt buộc phải quay lại thì giá sẽ rẻ hơn, nhóm mình nhanh chóng bắt taxi về cảng Sa Kỳ với giá chỉ 300.000đ cho 3 người với quãng đường khoảng 40km. Xe mở toang cửa đón gió biển, mát như mui trần. Anh lái xe tên Trọng với nước da nâu rám nắng đặc trưng của các chàng trai ven biển, nói chuyện rất hài hước, nhiệt tình giới thiệu về mảnh đất Quảng Ngãi mà lần đầu mình đặt chân đến.

? Về cảng, việc đầu tiên cần làm là tìm một nơi nghỉ qua đêm, đâu đâu cũng hết chỗ ngoài cái nhà trọ mang tên HƯƠNG BIỂN được nghe đến khá nhiều (ai cũng xúi tránh xa nó ra) >:( Nhìn bên ngoài đó là một căn nhà cấp 4 được chia thành nhiều phòng nho nhỏ lợp mái fibro xi măng và có vẻ khá bẩn nên mấy đứa đều rất ngại ngần không ở, vào phòng chờ cảng Sa Kỳ ngồi để bàn bạc, suy tính xem có nên ngủ luôn ở nhà ga, mai phục mua vé cho nhanh không. Bàn đi bàn lại, bàn tới bàn lui cuối cùng quyết định lếch thếch vác hành lý đi tìm nhà nghỉ/ khách sạn/ homestay – bất kể chỗ nào có nhà tắm!

Nghe trên mạng người ta rỉ tai nhau có nhà chị Định nào đó làm dịch vụ homestay khá tốt nên gọi thử nhưng nhà chị đã hết chỗ ở ? Với niềm tin quyết thắng, các đồng chí cùng nhau xách hành lý đi khắp nơi, hỏi giá, xem nhà, lựa chọn thì chị Định gọi điện báo nhà hàng xóm chị còn phòng cho thuê. Chị chủ nhà trọ tên Bưởi – chân chất, mộc mạc như chính cái tên của chị (đến hôm về biết Bưởi ít hơn mình 2 tuổi nhưng đã quen miệng gọi chị), mọi người trong gia đình đều rất thân thiện, anh chồng lái taxi Mai Linh. Sau khi cử 2 thành viên lên do thám ➡ quyết luôn một phòng nho nhỏ với mức giá 120.000 đ/ đêm/ 3 người (Giá cho 2 người là 100.000đ/ đêm). Căn phòng tuy nhỏ, không quá tiện nghi nhưng ấm cúng.

Đặc biệt nhất là cái vụ “tắm xô” không lệch đi đâu được của Quảng Ngãi (Cho đến tận cuối hành trình, từ cái khách sạn “sang choảnh” đến căn nhà trọ bình dân đều có quả xô với cái gáo huyền thoại trong nhà tắm) ? ? ? ? Tối lang thang ra đường tìm đồ ăn, Sa Kỳ tối om, tìm mãi chẳng có gì ăn cả. Đi ăn vặt mấy món lạ như RAM TÔM, RAM BẮP & HỦ TIẾU nhưng không hợp khẩu vị lắm nên ăn mãi không hết. Lúc về tạt bên đường mua 2 trái dừa to bổ trảng với giá 20k/ quả và chạy như điên về vì trời bất chợt đổ mưa ➡ đi tong mất buổi tối.

? NGÀY 2: CẢNG SA KỲ – BIỂN MỸ KHÊ – KHU CHỨNG TÍCH SƠN MỸ – BIỂN SA KỲ

Sáng sớm dậy từ 5h để chuẩn bị ra cảng mua vé, háo hức lắm ấy! Sau một loạt các loại thủ tục abc, xyz thì 6h cũng có mặt ở cảng dù nhà trọ cách cảng “tận” những 1 phút rưỡi đi bộ…. Mới 6h sáng mà đã kha khá người xếp hàng mua vé, người đứng, người ngồi lổn nhổn khắp nơi. Kiên nhẫn ngồi đợi vì 6h30 phòng bán vé mới mở cửa, lòng khấp khởi mơ đến cái cảnh mặc ? nằm dài trên bãi biển xanh rì mà lòng “thung thướng”. Đồng thời, không quên hò hét đồng bọn ở nhà dọn đồ, thanh toán tiền phòng để mua được vé là “bay” luôn…. Tèn ten ten ten… Tèn tén tèn ten….

Đúng 6h30, các anh chị nhân viên bán vé xuất hiện. Gớm! “Mừng như mẹ về chợ”. Thế mà rồi các anh chị ấy lại nỡ lòng nào treo cái biển to đùng: “HÔM NAY TÀU KHÔNG XUẤT BẾN”…. Đúng là không có cái gì diễn tả nổi cảm giác lúc này, Grừ grừ grừ!!!! ?  Mặt tiu nghỉu lê bước đi về nhưng lại hớn hở hết sức để thông báo tình hình cho chiến hữu khiến bả sống chết thế nào bả cũng không tin là tàu không chạy ?

Phương án 2: Biển Mỹ Khê, khu chứng tích Sơn Mỹ Từ Sa Kỳ, nhờ chị chủ nhà gia hạn ở thêm phòng 1 đêm nữa rồi ra quán ăn sáng với món hủ tiếu và bún bò (không ngon lắm) ở cảng Sa Kỳ. Gặp cậu bạn người Pháp đã quen ở Hà Nội, ngồi nói chuyện một lúc rồi gọi taxi Mai Linh ra bãi biển Mỹ Khê (Chi phí: 73k từ Sa Kỳ). Trời lạnh và tối sầm, bãi cát trắng xóa, dài và mịn nhưng vắng hoe chẳng có ai. Bên trên là cả một dãy “phố hải sản” chi chít biển to, biển nhỏ, xanh, đỏ, tím, vàng, có khi phải lên đến hàng trăm cửa hàng với bàn ghế xếp dày đặc chẳng có ma nào ngồi. Các cô, chị chủ quán rất nhiệt tình ra mời “thượng đế” ghé ăn.

Ghẹ siêu to khổng lồ biển Mỹ Khê

Lang thang ở biển một hồi thì trời mưa lất phất, các cô nàng vào ngồi trong một quán nhỏ ven biển ngắm trời mây. Trời lạnh cắt da cắt thịt mà cậu bạn Pháp vẫn hồn nhiên đi tắm, mình và đồng bọn thì chẳng có việc gì ngoài tự sướng.

Biển Mỹ Khê Quảng Ngãi

Sau bữa trưa, trời lất phất mưa, kế hoạch tiếp theo là khu chứng tích Sơn Mỹ. Phương tiện: taxi Mai Linh. Khoảng cách giữa 2 điểm này khoảng hơn 1km. Thực ra, điểm đến mong muốn nhất của mình khi đến Quảng Ngãi là ngôi làng Mỹ Lai, muốn được đặt chân lên chính mảnh đất đã nhuốm đầy máu và nước mắt của những đứa trẻ ngây thơ, vô tội người già yếu đuối tại mảnh đất vốn đã từng rất yên bình này… Từng đọc nhiều sách, xem nhiều đoạn phim về vụ thảm sát, những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh khôn nguôi, tiếc thương, day dứt…? ? ?

Khu chứng tích Sơn Mỹ

Sau khoảng 1 giờ cho khu chứng tích Sơn Mỹ, nhóm mình quyết định đi bộ trở lại Mỹ Khê để ngắm cảnh. Thêm tình huống phát sinh ngoài ý muốn là được anh đẹp zai nào đó tặng cho 3 trái vú sữa và trên đường đi thấy có shop có quần áo đẹp nên nổi hứng shopping Đây chính là một trong những nguyên nhân của chuỗi ngày đen tối sau đó. Chết vì nghiện quần áo! ? ? ? ?

Tối về đến nhà trọ mà chẳng có gì ăn, nghĩ đến mấy món hủ tiếu – thứ duy nhất có thể ăn được để tạm no quanh cảng – đã chán lắm rồi. Mấy chị em bàn tính nấu ăn nhờ bếp chủ nhà. Món ăn huyền thoại đương diên là mỳ tôm trứng. Đang ăn thì một anh ở đâu đó xuất hiện ngồi cùng, người dân vùng này cực kỳ thân thiện và hiếu khách, anh vào nói chuyện và không quên cho các du khách phương xa nếm món ỐC NÓN đặc sản mà mấy đứa vùng núi chưa nhìn thấy bao giờ. Hình dáng con ốc đúng như chiếc nón lá nhưng miệng nó thì quá nhỏ, không có cách nào lấy thịt ra được. Sau một hồi trăn trở tìm cách ăn, bí quyết chính là vừa xoay vừa gõ để thịt ốc tự trôi ra ? ? ? ? Sau bữa mỳ tôm, mấy anh, chị, em được dịp gom góp đồ ăn, uống và ngồi “chém gió”, hài nhất là pha nói chuyện bằng tay, chân hay uốn éo cả cơ thể của cậu bạn Pháp với mấy anh bản địa. Sau mới biết là anh này làm việc tại cảng Sa Kỳ và anh hứa chắc chắn rằng thế nào ngày mai cũng đưa được nhóm mình ra đảo. Ồ zê!!!! ?

Ốc Nón | Ốc Đụng Nhà Hàng Hải Sản Phi Yến Côn Đảo Khẩu Vị Miền Bắc

Ốc nón Sa Kỳ

NGÀY 3: SA KỲ – ĐẢO LÝ SƠN – NGÀY KINH HOÀNG ? ? ?

Việc đầu tiên sau khi ngủ dậy vẫn là thò đầu ra ngoài xem trời có mưa hay có ngọn gió đi lạc nào không. Chỉ hôm nay nữa thôi mà “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ” thôi là coi như đừng mơ mộng gì đến thiên đường nữa, cắp vali + nhấc mông lên và đi về nhanh còn kịp vì kiểu gì cũng không đủ thời gian. ? Nhà nào bật quạt rào rào nghe như trời mưa làm tim con bé đánh thình thịch, thình thịch. Thế nào mà cái cửa lại kẹt đúng lúc thế! mở mãi không ra. Ồ thế mà lại chẳng có giọt mưa nào cũng chẳng có cái lá nào bay vì không có gió. Đúng là chưa bao giờ cái sờ – mạt – phôn nó lại chỉ dùng để xem thời tiết như mấy ngày đi Lý Sơn. Cập nhật thời tiết từng giờ, từng phút, từng giây trong sự hồi hộp, lo lắng. Hôm nay thủ tục nhanh hơn, chỉ 5’ thôi là đã có mặt tại cảng. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, đông, tây, nam, bắc đâu đâu cũng là người. Họ chui dưới đất lên như zombie hay sao mà hôm qua chả có ma nào, hôm nay lắm thế cơ chứ! Đứng, ngồi, nằm nhốn nháo khắp nơi, tiếng hỏi nhau “tàu có xuất không?” ý ới khắp căn phòng. Thấp thỏm ngồi đợi đến lượt, ghét không thể tả là có những đối tượng được ưu tiên mua trước. Thế nên đồng chí nào có đi Lý Sơn thì khuyên chân thành là các bạn nên đặt khách sạn ở đảo trước rồi nhờ họ mua vé, đỡ phải xếp hàng. Đúng là thời buổi “nhất quan hệ, nhì tiền tệ”. ? ? ?

Chiếc vé mất rất nhiều thời gian & công sức mới mua được. Quý hơn vàng!

Tiện thể cũng phải truyền kinh nghiệm xếp hàng cho các bạn, để mua được vé, hãy ngồi vào hàng ghế càng gần với phòng bán vé càng tốt vì người ta sẽ gọi lên mua theo hàng ghế. Đừng bon chen đứng le ve quanh phòng vé làm gì cho mệt ra mà những người ngồi mua hết rồi vẫn không mua nổi. Lại bực mình vô cùng với mấy người chen ngang, không khác gì khung cảnh xếp hàng mua vé xem U19 đá ở Mỹ Đình nă Chuyến 7h đầy khách và đi… Chuyến 9h cũng đầy khách và đi… (Hoang mang sờ – tai lắm luôn ? ? ? ?)… Cuối cùng cũng có trong tay vé cho chuyến 10h30 trong khi đằng sau vẫn còn dãy dài những hàng người đang chờ đợi đến lượt, chẳng biết họ có mua được vé trong ngày không hay lại phải đợi thêm ngày nữa.

? Khấp khởi, hồ hởi leo lên tàu, sung sướng vô cùng vì được ngồi ghế đầu Sau đợt sóng đầu tiên, đâu đó đã có tiếng gọi “Huệ ơi!” rồi “Ối Huệ ơi!!!”, 15 phút sau, cả “khán phòng” gào thét tên em Huệ thiết tha như kiểu Fan Kpop gặp thần tượng, thiếu mỗi màn hôn ghế nữa là chuẩn đét :v Mấy thanh niên trai tráng bụng 6 múi – cao – to – đen – hôi – tóc cắt under – nhìn chuẩn soái ca mà các chị em thầm mơ ước – cũng lăng xăng thể hiện không ngại sóng gió biển khơi, mở cửa ra ngoài đứng. Lúc đầu thì tươi lắm, vài phút sau là có bao nhiêu thực phẩm dự trữ tặng hết anh hàng xóm. Đỉnh điểm là vụ 2 anh chị kia dắt nhau lên boong tàu nắm tay dang ra như Titanic, thêm đợt sóng nữa là anh phun kín bữa trưa vào mái tóc thề của em người yêu.

Chừng ấy zí dụ là biết cái tàu nó kinh khủng mức nào. Đến thể loại chưa từng say bất kể phương tiện gì như mình cũng vừa cầu trời cho nhanh đến đảo vừa niệm chú: “Bình tĩnh”, “bình tĩnh”, “em Huệ tránh xa chị ra”… ? ? ? Ơn giời sau 1h45’ cũng nhìn thấy đất liền ? Sau cái chuyến tàu định mệnh ấy thì ai cũng hiểu tại sao người ta gọi Lý Sơn là THIÊN ĐƯỜNG. Chỉ cần thoát khỏi cái tàu ấy thì đâu cũng là thiên đường hết!!!! ? ? ? Giàng ơi! Người ta xuống tàu bằng đủ mọi bộ phận cơ thể, bò, trườn và cả bằng… mông. Mình khỏe nhất hội nên xuống vội để hít thở khí trời, thoát khỏi cái mùi kinh khủng của hàng trăm bãi “thực phẩm đang tiêu hóa dở”. Đợi mãi, đợi mòn mỏi mà không thấy đồng bọn lết xuống khỏi tàu.

Ảnh mình chụp tại cảng Lý Sơn. Nước xanh ngắt và trong veo!

??? Ấn tượng đầu tiên về Lý Sơn: Nước gì đâu mà xanh ngắt!!! Ở giữa bến tàu, nơi tập trung đông người qua lại, dầu mỡ, hàng hóa, tàu bè mà nước vẫn xanh, sạch đến lạ kỳ. ? Nhà nghỉ nhóm mình lựa chọn là nhà nghỉ Đại Hằng – một nhà nghỉ rất mới, rộng rãi và sạch sẽ. Chỉ có điều đến vào đúng ngày làm đường nên trước cửa là một cái đầm lầy ngập toàn bùn đỏ Phòng đẹp, màu trang nhã và khá rẻ: 200.000đ/ đêm. Anh chị chủ nhà có một nhà hàng nhỏ bên cạnh, đồ ăn ngon và khá đắt nhưng lúc nào cũng siêu đông khách. Sau bữa trưa, quyết tâm tiết kiệm từng giây phút trên đảo nên thuê xe đi khám phá ngay lập tức bất chấp mệt vô cùng mệt vẫn lê mấy cái xác không hồn đi khắp nơi. Điểm đến đầu tiên là núi Thới Lới, khung cảnh hiện ra như một thiên đường thực sự, những vách đá cao nhìn xuống biển bao la, xanh rì.

Tổng hợp hình ảnh đẹp về bãi biển Đảo Lý Sơn | Phượt Đảo Lý Sơn ...

Đường lên núi Thới Lới. Hùng vĩ, tươi đẹp không thể tuyệt hơn.

Mấy mụ gào liên như vớ được linh đơn trường sinh bất lão!!! Mà phải công nhận là nó tỉnh hết cả con người khi đứng trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Thực sự chẳng có ngôn từ hay máy ảnh nào có thể ghi lại cái đẹp, cái hùng vĩ của nơi này. Mình mà ở Lý Sơn chắc làm cái lều ở hẳn luôn trên Thới Lới ? ?

 

Ảnh từ đỉnh núi Thới Lới. Chụp xong chỉ muốn xóa vì ảnh không thể đẹp như bên ngoài

? NGÀY 4: HÒN MÙ CU – HẢI ĐĂNG LÝ SƠN – ĐẢO BÉ AN BÌNH – HANG CÂU – CHÙA HANG – CỔNG TÒ VÒ

Từ tối hôm trước đã quyết tâm ngủ sớm để sáng dậy ngắm bình minh trên HÒN MÙ CU. Xe máy đã thuê từ trước nhưng công đoạn quyết tâm giã từ chăn ấm đệm êm cũng là một quá trình gian khổ. 4h mình dậy, trời tối mịt, chuẩn bị xong xuôi mà đồng bọn vẫn ngủ, gọi mãi vẫn kêu: “Tối om thế kia đi đâu!?!?” Chiến sự xảy ra một hồi, đến 5h cũng lôi được nhau ra khỏi nhà. Trời tối như mực, chó sủa om sòm, người thì gà gật… Đắng lòng! đi ngắm bình minh mà chẳng thấy mặt trời đâu! ? ? Thực lòng mà nói hòn Mù Cu chẳng có gì đẹp so với những nơi khác ở Lý Sơn, chẳng biết nếu có mặt trời thì có khá khẩm hơn không mà cứ người nọ đồn người kia đến bâu đen cả vùng biển.

7 Cảnh Đẹp Lý Sơn Cho Bạn Thoải Mái Check In | Focus Travel Asia

Ảnh mạng hòn Mù Cu nó dư lài còn mình đến thì ôi thôi chẳng muốn chụp 

Khoảng 6h nhóm mình di chuyển đến ngọn hải đăng Lý Sơn gần đó, đường vào khá nhỏ nên đi nhầm lung tung cả. Hải Đăng Lý Sơn nằm trong một doanh trại quân đội nên các bạn tìm cổng của doanh trại để xin vào nhé! Bọn mình tìm mãi không thấy lối vào, tý nữa thì bỏ về ? ? Phí vào cửa là 20k/ người nhé (Đắt quá!) Hì hục leo lên ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam (45m) đến khói xì ra khỏi tai, hên thế nào đúng lúc mặt trời ló rạng, đẹp quên hết mệt mỏi và vui vì ngày mới – ngày dành cho đảo Bé là một ngày nắng đẹp.

Hải đăng Lý Sơn

ĐẾN LÝ SƠN MÀ KHÔNG ĐẾN ĐẢO BÉ, COI NHƯ CHƯA TỪNG ĐẾN LÝ SƠN… Đảo Bé nằm cách đảo Lớn không xa, mất chừng 25’ bằng thuyền gỗ hoặc 10’ bằng cano là đặt chân đến thiên đường. Đảo bé xinh đẹp vô cùng, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là bãi cát trắng mịn, nước trong văn vắt, màu xanh như rót đồng vào. Cập bến thuyền đảo Bé là một con đường nhỏ xinh đẹp dẫn thẳng sang bờ bên kia của đảo – phần tuyệt vời nhất không thể bỏ lỡ khi đến đây.

Đảo bé cực đẹp nhưng nắng gắt

Thông thường, mọi người đều lựa chọn đến đảo bé trong ngày, đi tàu từ sáng, chiều khoảng 2h về là đã thăm thú khắp nơi vì đảo chỉ rộng 1km2. Khi đến đảo Bé và dự định chơi đến chiều, các bạn nhớ đặt các nhà dân gần bến cảng nấu cơm trưa trước, nếu không sẽ chẳng có gì để ăn ngoài mỳ tôm. Khu vực này hiện nay vẫn chưa có điện, không có nhiều hộ dân sinh sống nên đừng mơ đến nhà hàng, khách sạn sang chảnh làm gì. Nếu muốn ở lại qua đêm, bạn có thể trải nghiệm bằng cách cắm trại hoặc xin ngủ homestay. Giá nước ở đảo bé còn muốn đắt hơn cả phản vật chất (Có thể bạn chưa biết: Phản vật chất là thứ đắt nhất trên hành tinh với mức giá khoảng 100.000 tỷ USD/ 1gram). So sánh thế để thấy tớ đã cảm thấy đắng lòng như thế nào khi phải trả 20k để tắm nước ngọt sau khi vùng vẫy dưới biển với một xô nước bé tý teo chỉ đủ để xua bớt cái bọn mặn mặn ra khỏi người 🙂 Thực tế thì điều này cũng dễ hiểu vì trên đảo Bé hiện nay không có nguồn nước ngọt mà đều phải vận chuyển sang từ đảo Lớn. Cát ở đảo trắng nhưng hạt to như hạt muối và nhiều vỏ, xác của các loài động vật biển, vô tình dẫm vào có thể bị thương. Các rạn đá ngầm, đá nổi khắp nơi nên đến đây để chụp ảnh hợp hơn là để tắm ???

Đảo Bé An Bình

Vì chuyến đi với mục đích trải nghiệm nên nhóm mình lựa chọn 2 phương tiện di chuyển khác nhau cho lượt đi và về: Đi thuyền gỗ, về cano. Cảm giác bay lướt trên biển và sóng đạp rát hết mặt cũng thiệt là thú vị. ? Để tiết kiệm thời gian tối đa, vừa cập bến thuyền, nhóm mình chia nhau người đi tìm mua gì ăn (vì không đặt trước bên đảo Bé mà nhào ra biển ngay nên lúc chơi chán về chẳng còn gì ăn cả), người đi thuê xe máy. Món cháo vịt nằm ở đầu chợ, bên trong cổng chào khá ngon, tráng miệng tạm đôi con vịt xong lên xe tiếp tục sự nghiệp khám phá những nơi còn sót lại: Hang Câu (nằm dưới chân núi Thới Lới), chùa Hang và cổng Tò Vò. Theo đúng kế hoạch, mai là ngày trở về đất liền và bay về Hà Nội nên mình cùng đồng bọn “bất chấp tất cả” để đi hết những nơi chưa đặt chân đến. Quy định thời gian ở mỗi điểm không quá 30’ để kịp về cổng tò vò ngắm hoàng hôn.

Hang Câu

Ở Hang Câu, có một bác trung tuổi làm dịch vụ cho thuê thang, giữ thang cho khách lên chụp hình với giá 10.000 đ/ người/ lượt. Lúc đầu mình không biết là mất tiền nhưng vì thấy bác khá vất vả nên đưa biếu bác 20.000đ, lúc sau mới biết là ai cũng phải trả tiền ở đó. Vì thời gian leo trèo và nhiều người thay phiên nhau chụp ảnh nên mất khá nhiều thời gian ở đây ➡ vỡ kế hoạch ? Sau khoảng 1 giờ, hò hét nhau di chuyển đến điểm khác, tranh cãi ngược xuôi có nên bỏ điểm chùa Hang hay không, cuối cùng quyết định không bỏ điểm nào.

Chùa Hang trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Chùa Hang

Khổ nổi đường vào chùa Hang khá khó tìm, đi nhầm đường ngược xuôi mới đến, mình vừa đi vừa nhìn mặt trời đến đâu rồi, hôm đó mặt trời như hòn lửa trên biển nên cực đẹp, nếu để lỡ cổng tò vò thì phí vô cùng… Ô thế mà lỡ thật! ????? Đến nơi thì mặt trời xuống đến gần biển, những chẳng biết ở đâu ra mà lắm người đến thế. Nếu mở cái dịch vụ trông xe ở khu vực cổng Tò Vò thì chẳng mấy mà thành tỷ phú. Chắc cả cái đảo Lý Sơn có bao nhiêu mống người thì mò hết ra đây ngắm hoàng hôn, mà nói đúng ra là ngắm nhau. Về ngủ cho khỏe mai còn lên đường về.

Đến Lý Sơn ngắm cổng Tò Vò đẹp nhất Việt Nam - Tago.vn

Ảnh cổng tò vò nhặt trên mạng chứ mình đến thì đông ơi là đông

? NGÀY 5: CỔNG TÒ VÒ – CHÙA ĐỤC

Vẫn như mọi lần, dù đã nhờ chị chủ nhà nghỉ đặt vé tàu về đất liền nhưng vẫn không yên tâm mà ra tận điểm bán vé để dò la tin tức vì sáng dự báo thời tiết có gió vào buồi sáng. Sau nửa tiếng chen chúc giữa rừng người địa phương, phập phồng chờ đợi, lo lắng thì lại cái biển quen thuộc: TÀU KHÔNG XUẤT BẾN! Sao mà lại vui tính thế chứ lị! Vé máy bay em nó đã đặt buổi chiều từ Chu Lai rồi, Vietnamailines có đợi em đâu mà Lý Sơn cứ giữ em ở lại. Ngồi thừ ra tại nhà ga, chờ mong ông Bụt xuất hiện cơ mà đau lòng là mình không phải cô Tấm. Lếch thếch về phòng, hành lý thì đã gom sắn, chỉ trực chờ ra bến, chẳng ai nói nổi với ai câu nào, không biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu ở đảo thêm nửa tháng chắc chỉ có nước ăn mỳ gói. Mà mấy phòng bên các bạn sinh viên đã bắt đầu ăn mỳ gói thật 😉

Ngân sách sắp đến hồi cạn kiệt sau chuỗi ngày sang choảnh shopping và ăn toàn tôm hùm, ghẹ khủng; Cái thẻ master chẳng mát – sờ – tơ tý nào trên hòn đảo hoang vu này. Vấn đề nan giải nhất đặt ra lúc này là về bằng gì? Đặt vé máy bay mới? Tàu hỏa? Xe giường nằm? ? ? ? ? ? ? ? Đủ các loại phương án được đưa ra. Nếu đặt vé máy bay thì đặt khi nào, nếu đặt ngày mai và lại biển động, lại bị lỡ như hôm nay thì sao? Bao nhiêu trí thông minh được vắt hết ra để nghĩ cách “thoát khỏi thiên đường” ?  May mắn là mình làm trong ngành du lịch lại đi du lịch khá nhiều rồi nên kinh nghiệm cũng kha khá trong tay. Cuối cùng, phương án được lựa chọn là đặt vé của Vietnamairlines về từ Đà Nẵng 2 ngày sau đó để tránh tình trạng mai biển vẫn động và có giá rẻ nhất. Và vì “nhất quan hệ” nên việc mình mua vé máy bay, thanh toán sau dăm bữa, nửa tháng là chuyện không khó khăn gì ➡ Khó khăn được giải quyết ➡ Lại ung dung đi chơi ? Gần cổng Tò Vò là một ngôi chùa với bức tượng Phật lớn nhất Lý Sơn – chùa Đục. Con đường đến chùa là một con đường đất nhỏ xuyên qua nghĩa địa với bạt ngàn mộ là mộ đủ để làm ớn lạnh một đứa nhát ma như mình.

Chẳng hiểu sao ở Lý Sơn lại nhiều người chết, nhiều mộ đến vậy, có lẽ nhiều hơn số dân cư trên đảo, nó quần tụ lại một khu vực bạt ngàn và khắp mọi nẻo đường trên đảo đều bắt gặp những ngôi mộ lạ kỳ. Thực sự mộ ở đây rất lạ, mộ đất vuông có những mỏm đất cao (theo phỏng đoán của mình là để đánh dấu đâu là đầu?) bên trên đều khắc những dòng chữ rất lạ và khó hiểu.

Ra đảo Lý Sơn vãn cảnh chùa Đục

Chùa Đục

Lên chùa Đục ngày gió mạnh, gió như muốn thổi bay cả người, phải bám chắc chân lắm và liều lĩnh lắm mình mới dám ra mỏm đá trên đỉnh núi ngồi, dù người như chiếc xe lu nhưng cũng suýt bị gió thổi bay. Lúc về, ngại đi trên con đường qua nghĩa địa, mình lựa chọn đường biển đi thẳng đến cổng Tò Vò và thực sự sáng suốt. Con đường với những thảm rêu xanh, những hòn đá phẳng, nhám nhám và đôi chỗ có vài chiêc thuyền thúng bỏ không, lãng mạn thế mà lại có mỗi mình vì các bạn đều đi lại đường cũ ? ? ?

Có một điều thực sự làm mình đau lòng ở mảnh đất xinh đẹp này là RÁC! ? ? ? ? Rác ở khắp nơi, chai lọ, túi nilon xanh, đỏ, tím, vàng, xác động vật chết, cây que, các phế phẩm từ nông sản… ngập tràn khắp con đường gần khu dân cư. Các em bé hồn nhiên nô đùa trên bãi rác; người lớn hang hái, phấn khởi nhặt hành, tỏi, phơi mực bên bãi rác; du khách bang quan, hồn nhiên giúp “bãi rác” trở thành “núi rác”… Nếu tình trạng này không được thay đổi, chỉ 10 năm nữa thôi, “vương quốc tỏi” được mang tên mới là “Thiên đường Rác”. ? ? ? ? ? ? Đảo Bé hiện nay đã bắt đầu xuất hiện những bãi rác nho nhỏ nhưng ở đảo Lớn, trầm trọng nhất là trên con đường từ bến cảng ra cổng Tò Vò, rác nhiều đến ám ảnh con người. Nực cười hơn là bên cạnh là dòng chữ: “Đoạn đường bảo vệ môi trường” và khẩu hiệu: “Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe của con người”.

Rất nhiều nơi quanh Lý Sơn ngập trong rác

? NGÀY 6: LÝ SƠN – SA KỲ – ĐÀ NẴNG. ƠN GIỜI ĐẤT LIỀN ĐÂY RỒI!

Hôm nay phó mặc cho số phận vì nếu có lỡ tàu thêm hôm nay nữa thì cũng vẫn không nhọ đến mức mất vé máy bay và phần nào cũng vì đã nhờ chị chủ nhà nghỉ tốt bụng mua vé giúp nên mình ung dung hơn 6h mới dậy. May thế nào lại có vé cho chuyến 9h, lại thất hơi ân hận vì hôm qua không đặt vé về HN luôn ? Ám ảnh chuyến tàu lúc đi với những lời lẽ thống thiết kêu gọi em Huệ, lần này về mình và các bạn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, leo sẵn lên trên tầng 2 phần đuôi tàu vì “xe đầu, tàu cuối”, mong mỏi sẽ đỡ hơn lần đi. Bất ngờ sao lúc về biển lại bình yên đến lạ, thời gian đi cũng nhanh hơn, khoảng hơn 1 giờ một chút, có lẽ do cùng chiều với sóng gió. Nhìn thấy đất liền cứ gọi là hét lên vì sung sướng! ?

Lên bờ, gặp gỡ một gia đình cũng bay từ Đà Nẵng nên bàn nhau cùng thuê xe 16 chỗ về Đà Nẵng rồi share cho rẻ vì nếu đi taxi thì quá đắt mà đi xe ô tô với đống tỏi Lý Sơn ngập đầu thì chắc tắt thở trước khi đến Hà Nội. Sau bữa trưa vội vàng và chào tạm biệt gia đình đã ở homestay khi đến, hành trình đến Đà Nẵng bắt đầu. Đà Nẵng mùa này thời tiết khá đẹp, biển xanh, cát trắng, nắng vàng nhưng vì vừa có mặt ở Đà Nẵng cách đây chưa đầy 1 tháng nên mình chẳng mặn mà gì với thành phố biển này. Phương án tốt nhất là về khách sạn ngủ. Vì đã ký kết hợp đồng hợp tác với nhiều khách sạn ở Đà Nẵng nên chẳng có gì khó khăn để mình tìm được một khách sạn sang choảnh, siêu đẹp, siêu tiện nghi, gần biển và mới coong vì mới đưa vào hoạt động. ? ?

? NGÀY 7: HÀ NỘI ĐÓN EM VỀ

Chuyến bay của VNA xuất phát lúc hơn 20h nên mình còn trọn vẹn 1 ngày ở Đà Nẵng. Các bạn của mình lựa chọn đi Bà Nà Hills vì họ chưa đến còn mình thì đã đánh dấu lãnh thổ ở khắp các địa điểm có thể đi nên quyết định ở lại thành phố. Dành một buổi chiều lang thang dọc bãi Mỹ Khê, gặp 4 cô nàng Nam Mỹ khá dễ thương nên cùng đi ăn uống, cà phê và nằm dài trên bãi biển tắm nắng. Lúc đầu cũng “a dua a còng” ra phơi nắng cùng các nàng nhưng được 30’, không thể chịu nổi cái nắng Đà Nẵng lúc 1 giờ chiều, mình rút lui vào lán còn các cô nàng phơi ngang, phơi dọc, phơi ngược, phơi xuôi đến 4h chiều còn mình thì oánh được 2 giấc mini ngon lành.

Biển Mỹ Khê Đà Nẵng

Sau bữa tối khá ngon với món mì Quảng ở quán Năm Hiền trên đường Nguyễn Văn Thoại, mình đặt taxi ra sân bay. Vế đến Hà Nội, thực sự nhẵn túi vì trước khi đi đã cố ý không mang theo nhiều tiền để tránh tiêu xài lãng phí, không đủ trả tiền taxi về, được cái có sự trợ giúp của người thân nên vẫn sống sót trở về sau chuyến hành trình bão táp.

 

Tác giả: Phạm Ánh Nguyệt – 04/2016

#lyson #thienduong

Để lại một bình luận

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

*
*